Đã từ lâu mình không còn thói quen viết blog..Phải từ cái đời thủa Yahoo 360 í cái thời trẻ con đầy nông nổi chạy theo phong trào ấy. Còn giờ mình đã lớn hơn, to xác hơn, cái đầu cũng trưởng thành hơn. Hồi đó viết blog là để mọi người đọc. Hồi nay viết blog là để mình đọc thôi. Sao mình viết cứ thấy chán chán thể nhở, không thể ngửi nổi haha nhưng mà thôi không sao, miễn là giải quyết được vấn để nhức nhối nhất ở thời điểm hiện nay.
Hôm nay 14/2, háo hức là thế, ấy vậy mà ê chề quá. Mình đã thực sự hạnh phúc và vui sướng khi nhận được lời chúc từ nó. Háo hức làm bánh (mặc dù nó xấu xí đến thảm hại) :( Nhưng mà cuối cùng mình nhận lại được gì? Gọi điện thì ko thèm nghe máy (ko phải là lần đầu tiên), nhắn tin cũng không thèm trả lời nữa, chẳng hiểu kiểu gì đây. Mình chỉ muốn tặng nó quà thôi mà. Mình cũng không hi vọng là nó sẽ tặng quà lại mình. Nhưng mà tại sao? Tại sao?
Mình nhục nhã quá. Bây giờ tất cả mọi người đều biết chuyện. Chuyện nó đi chơi với con khác. Chuyện mình mù quáng chạy theo nó. Mọi người nhìn mình bằng ánh nhìn thương hại. Mình đã tin tưởng L và kể chuyện này cho L. Nhưng mà L lại đi kể cho những người khác. Có phải đây là để trả thù cho chuyện năm xưa không hay chỉ là thói trẻ con của nó. Mình thề là từ giờ mình sẽ rút kinh nghiệm. Không nên dính líu đến L trong bất kể cái gì nữa. Đúng thế, L chỉ là mối quan hệ vui là chính thôi. Không thể tin tưởng được. Đành rằng mình cũng xác định trong mối quan hệ này, vui là chính. Nhưng mà nếu để người ngoài biết được, họ sẽ đánh giá thế nào về mình? họ sẽ nghĩ mình như thế nào? Trong mắt mọi người bây giờ, mình là kẻ đáng bị thương hại. Haha Mình cũng thấy mình ngu thật: cứ tin tưởng nó, ấy vậy mà…
Hôm nay, nó còn không hề online trên whatsapp..cái điều đáng sợ nhất mà mình đang tưởng tượng ra, đó là nó đi chơi overseas với 1 con bé nào đấy, và đó là lí do duy nhất mà nó không hề connect với 3G. Ôi cái í nghĩ đấy đáng sợ quá. Nếu là như thế thật thì mình biết phải làm sao đây? Hình tượng người đàn ông của nó đối với mình sẽ sụp đổ hoàn toàn, không cách nào cứu vãn được nữa. Ôi điều đó thật kinh khủng…cứ nghĩ đến thôi thì mình run hết cả người :(( Làm sao bi giờ :((
Tại sao? Tại sao? Những thằng đàn ông đê tiện cứ xuất hiện trong cuộc đời của mình thế :( Mình có làm gì sai đâu? Mình nghĩ mình quả thật giống mẹ mất rồi. Mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Vậy mà tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như vậy? Sao nó cứ phải đến tìm mình làm gì? Cứ để mình yên! Sống 1 cuộc sống bình lặng. Tại sao chúng nó cứ phải xuất hiện cơ chứ??? Hãy để tôi yên!!!!
Sau hôm nay mình nghĩ mình sẽ kết thúc tất cả!!!